Nhà em nghèo, gia đình em ko có nhà để ở, đành phải ở trong ngôi biệt thự gần trung tâm thành phố.
Em ko được đến trường học như bạn bè mà phải ở nhà học với gia sư là các giáo sư tiến sĩ do bố mẹ mời về.
Bố mẹ em ko có việc làm nên ngày ngày bố phải cưỡi chiếc Rolls Royce chở mẹ em đi bán nữ trang, hầu hết là vàng và kim cương.
Chị em em nhìn tụi bạn chơi đá banh, nhảy dây mà phát thèm, đành lấy mấy tờ 500000đ vo lại làm banh để đá, lấy dây chuyền vàng mẹ cho kết lại thành dây để nhảy.
Em trai em ko có bi để chơi như các bạn đành phải lôi mấy viên kim cương của mẹ trong gầm giường ra để bắn.
<--->Cuộc đời thật đáng buồn-->tôi cũng muốn nghèo như thế